Archive for tháng 7 2014

Ao Haru Ride - Ending - Fujifabric – Blue / WIRED (Single)

By : Unknown

Fujifabric – Blue / WIRED (Single)

ブルー/WIRED / フジファブリック (Download) 
Ao Haru Ride Ending Theme Single – Blue
Vivienne
(MP3/320K/BK) Release (2014.07.30) 
Download Mediafire / Mirrors Links 
 
Tracklist
01 ブルー
02 WIRED
03 ホーランド・ロップ
04 ブルー (TV edit)

Tản mạn tội ác #1 - Công lý và tha thứ

By : Unknown





Tôi ghét nhân vật phản diện, bất kể họ có quá khứ đau thương hay lý do gì gì đó thì tội ác vẫn là tội ác.” (trích)

Đúng vậy. Một khi bạn đã phạm tội, thì đó chính là lỗi lầm của bạn, là tội ác của bạn. Bạn không thể lấy cái cớ rằng tại vì dòng đời xô đẩy, hay lấy hoàn cảnh khó khăn ra để làm cái cớ biện hộ cho hành động của mình,  lại càng không thể cứ đổ tội cho ai đó, cho một thứ gì đó được.

Tội lỗi kia là của bạn!! Là do bạn gây ra và không thể xóa bỏ được!!

Đó là những gì bản thân bạn nên chấp nhận, khắt khe, và có trách nhiệm hơn trong việc sửa đổi hậu quả bạn đã gây ra.

Gì? Sao? Bạn đang mong chờ điều gì? Ý bạn là chúng ta nên nói như vậy với các nhân vật phản diện, những kẻ tội phạm kia á? Rằng, tội ác của họ là không thể tha thứ, cho dù họ có làm vì bất cứ lý do gì á?

Ô, tôi thật sự sẽ táng vào mồm những ai có ý định này đấy.

Nghe này nghe này, bình tĩnh bình tĩnh. Quan điểm trên chỉ thực sự là đúng nếu bản thân bạn là người phạm tội, bản thân bạn là một nhân vật phản diện mà thôi. Chúng ta không thể nào dùng cái quan điểm đó để nói chung chung về tội lỗi của con người được.

Vì sao à?

Bởi vì mỗi chúng ta đều là một kẻ phạm tội.

Mỗi chúng ta, đều có thể trở thành tội phạm, thành nhân vật phản diện, thành kẻ độc ác gieo rắc đau khổ cho người khác.

Làm ơn, tôi không có ý định lôi những thứ nhỏ nhoi tầm thường như là ăn cắp vài chục ngàn, nói dối cha mẹ, gian lận trong thi cử hay là đánh nhau với bạn bè gì đó ra để làm dẫn chứng nghèo nàn cho luận điểm này đâu.

Mấy cái đó, ở trong thời đại đầy tội lỗi này, đã không còn là tội lỗi nữa rồi.

Nào, tôi đang nói đến những việc như là, ừm, thí dụ 1, như là… bạn bị một kẻ cướp tấn công chẳng hạn. Và rồi, trong lúc giằng co, bạn chộp được vũ khí của hắn trong lúc giằng co, và rồi bạn lụi ngay cho hắn một phát để nhân cơ hội chạy biến, mặc cho hắn lăn quay ra đường.

Và bạn nghĩ, cho dù nhà có nghèo, hoàn cảnh có khó khăn, hay là dòng đời có đưa vãi cả đẩy gì gì đó thì hắn cũng không đáng được tha thứ, bởi vì hắn không thể lấy đó làm cớ để biện hộ cho hành động sai trái, ảnh hưởng đến người khác như vậy được. Đúng. Bạn có thể đã bị giết chết đấy. Hoặc nếu không thì cũng có thể mất toàn bộ tài sản bạn đang mang theo lúc đó, chẳng may vừa rút tiền lương hay là mượn tiền của người khác thì thốn phải biết luôn…

Okay, đó là chuyện của hắn, không phải của bạn. Hắn làm, hắn chịu. Bạn làm, bạn chịu.

À. Giờ mới là chuyện của bạn nè. Bạn làm, bạn chịu mà.

Sẽ không có chuyện gì nếu hắn không chết, đúng không?

Ồ thôi nào, sao mà chết được, mới lụi có một nhát thôi mà, ha, ha? Đúng không? Đúng không?

.

Nhưng mà nếu hắn có chết thật đi nữa thì lúc đó cũng tại bạn đang bị dồn vào đường cùng rồi. Bạn đâu còn cách nào khác, phải chứ? Bạn chỉ có thể làm thế để tồn tại và trốn thoát thôi, chẳng có gì là sai cả, chẳng có gì là tội lỗi cả.

Đúng thế, không như hắn, bạn chỉ đang TỰ VỆ CHÍNH ĐÁNG mà thôi, an tâm đi.

Nhưng rồi, pháp luật sẽ tìm đến bạn, và bắt bạn phải chịu trách nhiệm. Bất công quá phải không? Bạn chỉ tự vệ thôi mà? Sao lại như thế được chứ. Pháp luật vớ vẩn, cuộc đời bất công, tại sao họ không nghĩ cho bạn là bạn đâu có muốn thế, bạn đâu cố tình giết người đâu, đúng vậy, bạn không cố tình làm như thế, vì vậy mà trách nhiệm phải là của…

Ai?

Của ai?

Của thằng trộm à? A! Cũng có lý đấy chứ, vì hắn tấn công bạn mà lãnh hậu quả đấy, cho đáng đời!

Nhưng là ai đã đâm?

Không thể nào là hắn được, đúng chứ?

Rồi sao đây? Bạn có định báo cảnh sát không? Vì nếu báo, bạn cũng không yên thân đâu.

Trường lớp. Bạn bè. Gia đình. Đồng nghiệp. Họ sẽ nghĩ thế nào về bạn? Rồi những ngày tháng bình yên, rồi công ăn việc làm ổn định, rồi mọi thứ bạn dày công xây dựng nên liệu có tiếp tục vững chãi mà tồn tại?

Bạn có đủ tự tin chứ?

Tôi nghĩ là chỉ cần nói đến đây thôi nhỉ. Giờ thì bạn sẽ tiếp tục tự an ủi bản thân, hay là xem xét lại quan điểm đầu tiên?

Tôi thích một bài viết khiến cho bạn tự suy nghĩ hơn là huỵch toẹt ra toàn bộ quan điểm của mình. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có những câu trả lời, những con đường và hướng đi khác nhau cho vấn đề này, và tôi cũng chẳng quan tâm đến chúng nó. Vì thế tôi sẽ để bạn tiếp tục suy nghĩ, shhh, tôi không cần biết và cũng không muốn biết đâu.

Nói vậy thôi chứ tại lười đấy. Đấy, lại đang kiếm cớ biện hộ cho cái tội lười đấy thôi. Nào, đó cũng là một trong những cái tính có sẵn trong máu chúng ta. Người ta không tin vào bản thân thì biết tin vào ai bây giờ. 

Aoi H.

- Copyright © CA Corporation - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -